Hề Tùng Chu đi gọi điện thoại, rất nhanh đã trở lại, cười nói: “Mạnh tiểu thư, trường học đang trong kỳ nghỉ nên trống trải, cô một mình ở lại nơi này không tiện. Tôi đã an bài một chỗ khác để cô ở tạm. Bây giờ tôi sẽ đưa cô tới đó.”
Mạnh Lan Đình cùng hắn đi ra ngoài.
Ở cổng trường đã có một chiếc xe ô tô đỗ ở đó, tài xế đang chờ ở một bên, thấy hai người đi ra thì hướng Hề Tùng Chu kêu một tiếng “Tam công tử”, sau đó bước nhanh lên đón, lại cúi chào Mạnh Lan Đình: “Mạnh tiểu thư, hành lý của cô ở đâu để tôi đi lấy.”
Hề Tùng Chu cũng quay đầu nhìn nàng.
Mạnh Lan Đình nói: “Lúc xuống xe lửa đã bị người ta lấy mất rồi.”
Hề Tùng Chu hơi nhíu mày, ánh mắt mang theo quan tâm, rồi lại xẹt qua mái tóc bị cắt lởm chởm của nàng nói: “Trị an chỗ đó đúng là không tốt. Cô có sao không?”
“Tôi vẫn tốt. Cảm ơn ngài đã quan tâm.”
Mạnh Lan Đình thấp giọng nói.
Hề Tùng Chu gật đầu: “Người không có việc gì thì tốt rồi. Nếu là biết cô xuống lúc nào thì tôi đã đi đón. Là tôi sơ sót rồi.”
Hắn thay Mạnh Lan Đình mở cửa xe.
Ô tô đi được một lúc thì giống như đến một khu biệt thự, sau đó liền dừng lại.
Mạnh Lan Đình xuống xe, phát hiện trước mặt là một tòa nhà kiểu tây, cửa vẫn sáng đèn. Một bà vú tuổi trung niên ăn mặc theo kiểu cũ từ trong cửa nhanh chóng đi ra, muốn đón Mạnh Lan Đình đi vào.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-thuong-hoa-dinh/1837785/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.