Chạng vạng ngày tiếp theo, lúc bốn giờ rưỡi.
Mặt trời tuy đã ngả về phía tây nhưng bởi vì thời tiết sáng sủa, ánh sáng ban ngày vẫn mãnh liệt như cũ, chói lọi mà chiếu vào sân thể dục của Bộ Tư Lệnh Hiến Binh. Mọi người bên trong đang huấn luyện xạ kích, vượt qua chướng ngại, vật lộn, một lần lại một lần quăng ngã đối phương. Tiếng rống hét vang lên, cùng với tiếng pháo cối ù ù phát ra từ sau núi…… Mỗi hiến binh đều để trần thân trên, là da bị phơi nắng đến đen gầy nhưng cơ bắp rắn chắc lại nổi lên. Trên người bọn họ che kín mồ hôi và bùn đất vàng của cả ngày huấn luyện.
Lúc này một tiếng còi bén nhọn vang lên, nhóm hiến binh dừng tập luyện, trong một phút đồng hồ, mọi người liều nhanh chóng tập hợp xếp hàng chỉnh chỉnh tề tề.
Cảnh tượng này trước đây là không hề có. Mọi ánh mắt đều nhìn Phùng Khác Chi đứng ở đối diện, chờ hắn hạ lệnh, bắt đầu việc chạy 5km để kết thúc lịch trình quen thuộc mỗi ngày.
Chạy xong thì việc huấn luyện mới được coi là kết thúc. Phùng Khác Chi hôm nay thế nhưng lại thông báo: “Các huynh đệ vất vả rồi! Hôm nay bỏ chạy 5km, tất cả sớm giải tán, đi ăn cơm và tắm rửa sớm chút!”
Nhóm hiến binh hai mặt nhìn nhau, lúc đầu còn nghĩ mình nghe nhầm, nhìn nhầm nên muốn cùng nhau xác định, sau đó mới tin tưởng rồi lập tức cao hứng phấn chấn. Hơn hai tháng nay, mặc gió mặc mưa, mỗi ngày bọn họ đều phải huấn luyện như thế, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-thuong-hoa-dinh/1837846/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.