Trên đường trở về, hắn thần sắc bình tĩnh, không nói một lời mà lái xe.
Mạnh Lan Đình ngồi bên người hắn, nhìn sườn mặt chuyên chú của hắn, mấy lần muốn mở miệng cùng hắn nói cái gì nhưng rồi lại không biết mình có thể nói gì nữa.
Hai người cứ như vậy, một đường không nói một câu mà đi vào nhà.
Trời đã tối rồi.
Sau khi bọn họ tiến vào, má Phùng nói đại cô nãi nãi gọi điện tới vài lần.
Mạnh Lan Đình nhìn hắn một cái.
Hắn đi đến chỗ điện thoại, gọi lại. Điện thoại rất nhanh đã chuyển được, Mạnh Lan Đình nghe thấy hắn nói với Phùng Lệnh Nghi: “Đại tỷ, em cảm ơn chị đã vì em an bài hết thảy, nhưng em sẽ không xuất ngoại, chị cũng không cần lo lắng.”
Hắn gác điện thoại, rồi lên lầu.
Không khí trong phòng khách không ngưng trọng vô cùng.
Dưới ánh nhìn lo lắng của đám người má Phùng, Mạnh Lan Đình theo đi lên.
Hắn tắm rửa một cái, thay đổi quần áo rồi kêu má Phùng dọn cơm.
“Em chắc đói rồi? Đi ăn cơm thôi.” Hắn gọi Mạnh Lan Đình đang ngồi bên mép giường phát ngốc.
Mạnh Lan Đình ngước mắt lên thì thấy hắn đang nhìn mình. Nàng chậm rãi đứng lên, đi theo hắn xuống lầu.
Hai người cơm nước xong, trở về phòng.
Mạnh Lan Đình tắm rửa xong ra ngoài thì thấy hắn đã nằm ở trên giường, nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích, giống như đã ngủ rồi.
Nàng tắt đèn, nhẹ nhàng mà bò lên trên giường, chui vào trong chăn, nằm ở bên cạnh hắn.
Có lẽ hắn quá mệt mỏi nên một đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-thuong-hoa-dinh/368293/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.