Mạnh Lan Đình gọi tên hắn nhưng hắn giống như không nghe thấy, không những không dừng chân mà còn nện bước nhanh hơn, đi xuống lầu, lập tức ra khỏi phòng, xuyên qua đình viện, lên ô tô.
Mạnh Lan Đình đến giày cũng không kịp đi đã để chân trần đuổi theo xuống dưới, đến tận cổng lớn vẫn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn lái xe, mặt không biểu tình lướt qua bên người mình.
Con đường ở đình viện có rải đá cuội, nàng đi chân trần liền bị cộm đến đau đớn. Nhưng Mạnh Lan Đình lại giống như không có cảm giác gì, chỉ đứng đó, nhìn hắn lái xe ra khỏi cổng, tay chân lạnh lẽo, không thể nhúc nhích.
Hiện tại còn sớm, bọn người má Phùng mấy ngày hôm trước cũng không ngủ ngon, đêm qua lửa đạn dừng lại thì mọi người rốt cuộc mới thả lỏng để nghỉ ngơi, hiện tại ngủ rất say. Vừa rồi động tĩnh phát ra cũng không đánh thức bọn họ.
Cành lá buông xuống, sương mù tràn ngập, tia nắng ban mai ảm đạm. Bốn phía im ắng, đến tiếng côn trùng kêu cũng không có.
Mạnh Lan Đình yên lặng đứng.
Lão Diêm mang vẻ mặt bất an, từ cổng lớn đi đến, cẩn thận hỏi: “Thiếu nãi nãi…… Cô làm sao vậy……”
Mạnh Lan Đình lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười một chút rồi xoay người chậm rãi đi vào.
Ngày hôm đó Phùng Khác Chi không trở về.
Lúc chạng vạng, Mạnh Lan Đình gọi điện thoại đến Hiến Binh Bộ Tư Lệnh, người nhận chính là Trương Khuê Phát, ông ta nói Phùng trưởng quan ban ngày đến liền ngủ li bì, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-thuong-hoa-dinh/368294/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.