Nỗi buồn bực và tức giận trong lòng trào dâng, anh nghiến răng: “Đừng nhắc đến Chấn Vinh, cô không xứng!” Anh không biết vì sao giọng mình lại hung hãn như vậy, gần như mang theo thù hận muốn hủy diệt tất cả, “Đeo bám Thượng Quan, được lắm, vậy trả chìa khóa lại cho tôi. Từ nay về sau cô muốn thế nào làm thế ấy, đừng dùng Chấn Vinh làm lá chắn cho mình.”
Lời nói sắc nhọn như lưỡi dao, cô nghẹn lại: “Thượng Quan chỉ đưa tôi về nhà, tôi cũng chẳng có gì với anh ấy, anh lấy lý do gì tìm tôi đòi chìa khóa?”
“Đúng như thế hả? Dám làm không dám nhận? Sao cô có thể hèn hạ như vậy, không có đàn ông không sống được? Chẳng phải cả ngày cô đòi sống đòi chết vì Chấn Vinh, quay mặt đi đã tìm người khác, cô còn mặt mũi về căn nhà này…”, anh cười khinh bỉ, “Chấn Vinh quả nhiên bị mù rồi mới xem trọng cô!”
Cuối cùng anh cũng khiến cô nổi giận, cô nói: “Anh đừng có dùng Chấn Vinh chỉ trích tôi, tôi không làm gì có lỗi với Chấn Vinh! Tôi yêu Chấn Vinh, cũng không ở cùng người khác, anh cũng đừng mong lấy chìa khóa của tôi.”
Mỗi từ cô nói đều như từng nhát dao đâm vào tim anh, không cách nào ngăn được cơn giận đang sôi trào vô phương kìm nén và sự phẫn uất đang dâng lên. Không phải vì chìa khóa, không phải vì căn nhà, thật ra là vì cái gì, anh cũng không biết. Anh chỉ cảm thấy thù ghét và căm hận, chỉ muốn nghiền nát người trước mặt, cô chết ngay lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-thuong-phon-hoa/168003/quyen-4-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.