Thiếu chủ vào cung, Lam Sơn Vũ theo đến kinh thành. Bây giờ hắn đã là lâu chủ Khổng Tước Linh, tân tộc trưởng Lam thị, không ai có thể ngăn hắn thân cận với Lam Giang Tuyết.
"Khinh Hàn, đây là Nam Hải trân châu đệ mới lấy được, ca ca nhìn xem có gì khác Đông châu."
"Khinh Hàn, đây là bạch giao tiêu cung chủ thưởng, ca ca thích không?"
"Khinh Hàn..."
Thiếu chủ ở trong cung mỗi ngày, hắn cũng có thể tiến cung gặp ca ca, chỉ cần được nhìn tuấn nhan thanh lãnh kia là đã vô cùng thỏa mãn, hận không thể đem hết thảy thứ tốt trong thiên hạ nâng đến trước mặt hắn.
Bàn tay đang đánh đàn của Lam Giang Tuyết khựng lại, hơi nhíu mày, "Lớn bé có thứ tự, đệ gọi huynh trưởng cho ta."
"Một mình ca ở trong cung, không có ai gọi tên, nếu đệ không gọi thêm mấy tiếng, chờ ca ca xuất cung có khi sẽ quên mất mình tên gì." Lam Sơn Vũ nằm dài trên chiếu, chơi xấu nói.
"Nói bậy, " Lam Giang Tuyết không để ý tới hắn, đẩy cái đầu bự đang cọ trên đầu gối của mình ra, đứng dậy, "Sắc trời không còn sớm nữa, đệ về đi."
"Đệ về sao được? Thiếu chủ ra lệnh không được đi xa, phải gọi một tiếng là đến ngay." Lam Sơn Vũ ngồi dậy, kéo vạt áo Lam Giang Tuyết thưởng thức.
Khổng tước đực đều thích xiêm y hoa lệ, Giang Tuyết cũng không ngoại lệ, từ sau khi trưởng thành, y liền thích mặc trường bào bằng giao tiêu trắng thuần thêu hoa văn chìm màu bạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/261530/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.