* Đậu: 2 ngày mò không ra phiên ngoại cứ ngỡ mình đọc trong mơ =))) nhưng mà mơ gì lại rõ câu từ thế, hoang mang style. Cuối cùng cũng tìm thấy, hoá ra hôm ý đọc ebook QT. Tự thấy mình thật là ngâu
"Giang Tuyết!" Thiếu niên Lam Sơn Vũ bay đuổi theo kiệu quốc sư. Nâng kiệu là chim nhạn có thể bay đường dài, khổng tước không bay được xa.
Bàn tay trắng nõn thon dài xốc lên màn kiệu, Lam Giang Tuyết nhìn ngốc lam khổng tước phía sau, môi mỏng khẽ động, quyết tâm thả tay xuống lui lại vào trong nhuyễn sa, không nhìn thêm nữa. Lam khổng tước trẻ tuổi rốt cục hết hơi, kêu dài một tiếng rơi xuống.
Bạch khổng tước đến cuối vẫn không nói lời nào, chỉ còn tiếng thở dài tiêu tan giữa biển mây.
Lam Sơn Vũ từ trong đống cỏ khô bò ra ngoài, nhìn cỗ kiệu dần dần biến mất phía chân trời, hai mắt đỏ bừng.
Một đời quốc sư mất mười năm, trong mười năm này sẽ không bước ra khỏi hoàng cung một bước, mà hắn là một con khổng tước không bay xa được, muốn đi một chuyến đến kinh thành quả thực thiên nan vạn nan.
"Nhá a, ở đây bắt sâu à?" Một đạo âm thanh có chút thô lệ từ ngọn cây truyền đến, Lam Sơn Vũ ngẩng đầu nhìn thì thấy Điêu Liệt cả thân áo đen đang ngồi trên ngọn cây, nghiêng đầu nhìn hắn.
Lam Sơn Vũ nheo mắt lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/261532/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.