Tự bạo công lực mấy chục năm không phải đùa, Võ Đế lập tức ra tay cứu Thiên Đức Đế đang kinh hoảng.
"Oanh ——" một tiếng vang tận trời xanh, Cực Dương Liệt Hỏa Công nháy mắt tăng lên tới cực hạn cũng giống như núi lửa phun trào, đem tất cả xung quanh tính cả Diêu Quang phá hủy hầu như không còn gì. Cửa sổ nứt toác, cột trụ trên hành lang đứt đoạn, nóc nhà bị xốc tung. Mấy cái tên cận vệ hoàng đế cũng không may mắn thoát được, như thể sâu bọ bị pháo nổ cho nát bét, bắn lên không trung, hộc máu mà chết.
Máu văng ra tận ngoài cửa, đám phản quân tức khắc bị dọa sợ. Hùng hổ nhất trong bọn họ chỉ có đệ tử Cực Dương Tông, lúc trước xông vào đều đã bị Võ Đế đánh bay ra ngoài, còn lại chỉ là nông dân chân đất, lá gan rất nhỏ, nhìn thấy cảnh tượng này chân ai nấy đều mềm nhũn, xô đẩy nhau bỏ chạy.
Sau một trận ầm ẩn, trong sân đột nhiên yên tĩnh lại.
"Khụ khụ......" Võ Đế khụ một tiếng, dùng tay áo xua bụi mù, mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Nội lực cường đại ngăn được thương tổn nhưng không phải tất cả, ống tay áo thêu chỉ vàng bị rách hai cái lỗ to, mái tóc bạc cũng có chút rối.
Phòng đều bị hủy, chỉ có mật đạo kia là hoàn hảo không tổn hao gì.
Hành cung Vân Châu dựng tựa vào núi, tòa thiên điện này là nơi gần sơn thể nhất. Mật đạo mở trên núi đá, dù cho cung điện bị hủy thì núi đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/261545/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.