"Yêu nhân Quy Vân Cung, quả nhiên đánh không chết." Ngoài cửa động truyền tới âm thanh già nua của Xuân Sơn Chân Nhân.
"Đúng, núi cao động sâu, người bình thường làm sao có thể sống được." Vọng Sơn Chân Nhân đã định liệu trước, qua trận chiến vừa rồi ở sườn núi, bọn họ đã nhìn thấu võ công của người Quy Vân Cung, trừ bỏ cung chủ và Thất vương gia, những người khác không thể rơi xuống sơn động mà còn sống được.
"Vậy thì đúng là ngươi đoán sai rồi!" Thần Tử Thích đột nhiên ném đi chủy thủ, chọc cho bên ngoài vang lên tiếng rút kiếm "keng keng". Ba người nhân cơ hội lắc mình ra ngoài, Đan Y thuận tay đánh ra một chưởng, nội lực cuồn cuộn nội đánh cho đám người gần cửa động bay đi.
Điêu Liệt cầm lên tụ tiễn vèo vèo vèo bắn ra.
Ngoài cửa động là một chỗ đất bằng, chỉ có một con đường nhỏ thông xuống chân núi. Trên đất bằng, Nhạn Đãng ngũ lão cầm trường kiếm bị đẩy lui vài bước liền lập tức ổn định thân hình, sáp lại bày kiếm trận.
"Lại là các ngươi?" Thần Tử Thích cười nhạo, còn tưởng là lão quái vật trong môn phái nào bế quan ở đây, nguyên lai vẫn là năm lão già này, chỉ là đổi nơi đứng mà thôi. Nhưng mà không biết bọn họ đi vào nơi này bằng cách nào, xung quanh không có chim chóc của Quy Vân Cung.
"Cung chủ không chịu nói phải trái nên chúng ta đành thỉnh cung chủ rời bước." Xuân Sơn Chân Nhân nở nụ cười hòa ái.
"Có cái gì để nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/261564/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.