Núi đá đổ sập làm kinh khởi vô số loài chim, trong số chúng có nhiều nhất là diều hâu, kên kên, thiên nga, nhưng vì hiện trường quá hỗn loạn nên không ai chú ý tới.
"Cẩn thận!" Thần Tử Thích rút chủy thủ giấu trong giày ra, vững vàng ngăn cản một chiêu do ngũ lão liên thủ đâm tới, nhưng không đoán được một kiếm này mang theo nội lực thập phần cao cường, chấn đến tê dại cả đầu ngón tay, Đan Y đang ôm hắn cũng cùng bị chấn khai.
Bên dưới ngọn núi đang sụp xuống là mấy cái khe đá vô cùng hẹp, tưa như hàm răng của một đám cự thú, một khi ngã vào chính là vạn kiếp bất phục. Hai người vì nhát kiếm vừa rồi mà nghiêng đi, ngã vào một cái khe núi.
"Thu ——" đại diều hâu phi nhanh đến, cố gắng lắm cũng chỉ bắt được một góc áo màu đỏ, khe đá chỉ có sáu thước, diều hâu không vào được, sốt ruột đảo quanh một vòng, thu hồi cánh đâm đầu vào.
Lưng Thần Tử Thích đập vào vách đá, bởi vì lực đạo quá mạnh nên bị vách núi thô ráp cào rách xiêm y. Một chân Đan Y đạp vào vách đá để đẩy hai người ra xa vách núi một chút.
"Ngươi bị ngốc à!" Thần Tử Thích cả kinh, lúc này lẽ ra nên dùng chủy thủ cắm vào vách đá để không bị rơi xuống mới phải.
"Hóa long!" Đan Y nhìn diều hâu đang phi đến, lớn tiếng hô một câu, bản thân thì đã nhanh chóng biến thành tiểu hồng điểu, cố gắng vẫy cánh.
Thần Tử Thích không kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/261565/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.