Lạc nhạn đăng của Tây Nhạn Đãng Sơn, nằm ở đỉnh điện trên đỉnh núi Vô Sơn, được đúc từ kim thạch thập phần chắc chắn, đao chém rìu bổ đều không được. Đế đèn liền với xà nhà, muốn di chuyển cũng không được.
"Dừng tay!" Vô Sơn Chân Nhân khó khăn tránh né tụ tiễn bắn đến như mưa, vừa nhìn thấy những hắc y nhân kia muốn hủy Lạc nhạn đăng liền lập tức hét lớn, nhảy lên dùng lợi kiếm chặn bọn họ, "Các ngươi đến tột cùng là kẻ nào."
"Quy Vân Cung, Ưng Linh," hắc y nhân không chút để ý tự giới thiệu, "Lão đầu, nếu ngươi tự dỡ Lạc nhạn đăng thì chúng ta còn tha cho cái mạng chó."
Vô Sơn Chân Nhân tức đến phát run, làm phong chủ của phái Nhạn Đãng Sơn, bao nhiêu năm qua ông chưa từng bị người khiêu khích như vậy. Kiếm khí cuồn cuộn dọc theo thân cổ kiếm sắc nhọn đẩy ra, một kiếm chém ngang không khí, vồ tới một đám Ưng Linh nhân.
Nhóm người đồng thời xoay thân, nhảy lên, linh hoạt chuẩn xác né đi. Kiếm khí không kịp thu hồi cắt vào thân đèn một vết thật sâu, bảo kiếm lập tức thay đổi phương hướng, đuổi theo chém giết bọn họ.
Trên đỉnh Vô Sơn điện, bụi đất, mái ngói bay tứ tung, Ưng Linh nhân cầm móc sắt trong tay quấn lấy bảo kiếm của Vô Sơn Chân Nhân, dẫn ông chém vào Lạc nhạn đăng.
"Oanh ——" một tiếng lớn, cả nóc nhà bị xốc lên, gạch ngói tung bay, nóc nhà đứt gãy, Lạc nhạn đăng "Ầm ầm" rơi xuống đất.
"Đương đương đương ——" tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/261568/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.