Diều hâu hạ cánh, tiểu hồng điểu trên lưng tò mò ngó trái ngó phải, quay đầu liền đối diện với ánh mắt đại ca nhà mình, nhảy tới muốn ca ca ôm.
Đan Y duỗi tay nâng đệ đệ bẩn hề hề lên, ghét bỏ mà thổi đi tro bụi cùng tạp mao giữa đám lông tơ, "Sao lại thế này?"
Phượng Nhị ngồi im trong lòng bàn tay, huơ huơ cánh nhỉ, "Kỉ kỉ kỉ" thuật lại mình bị nữ nhân xấu bắt đi, lại ở trong lồng xóc nảy, mở mắt ra nhìn thấy mấy cái lão nhân xấu, chỉ cho ăn hạt kê bi bi thảm thảm, quả thực là làm người nghe muốn thương tâm mà rơi lệ.
"Ngao ngao ngao!" Thần Tử Thích nhìn thấy Phượng Nhị trở về liền kêu lên muốn nhảy lên tay kia, nhưng sợ móng rồng ngắn ngủn không có sức bật, vươn người lên huơ huơ bốn trảo, đột nhiên dưới chân xuất hiện một làn khói, ở giữa không trung ngưng lại một lát. Tiểu long kinh hỉ, mình thế mà có thể dừng giữa không trung! "Ngao ô?" Đang đắc ý thì làn khói tan mất, cả thân rồng thẳng tắp đổ xuống.
Đan Y nhanh tay chụp lấy tiểu long, nhét vào trong tay áo, còn mình thì nâng đệ đệ lên kiểm tra. Tiểu phượng hoàng khoẻ mạnh không bị thương gì, chỉ là bụng bẹp bẹp, ngồi duỗi hai chân trong lòng bàn tay ca ca, vươn cổ giương miệng muốn ăn.
Kên kên phụ trách mang tư trang lập tức dâng lên một túi trúc mễ rang. Đan Y đút cho đệ đệ mấy hạt, chính mình cũng nhai cùng.
"Yến Thập Lục nhìn thấy nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/261570/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.