Nghe thấy tiếng thân thiết trong phòng, Linh Hòa, Linh Quan lập tức lui đến nơi khác, ngoài cửa không có thủ vệ, mao cầu tiểu hồng điểu thuận lợi lách qua ngạch cửa, ngửa đầu nhìn thế giới bên ngoài đầy mới lạ.
Rừng ngô đồng ngoài tẩm cung một mảnh u tĩnh, vì quanh tẩm cung không cho phép ồn ào nên trong rừng không có bóng một con chim.
Dùng lá khô luyện công có thể dựa vào lá cây bay đầy trời đee nhìn ra hướng của chân khí, cho nên lá rụng trong rừng ngô đồng chưa từng được quét tước qua. Trên mặt đất đầy lá khô, tầng tầng lớp lớp rất thú vị, Phượng Nhị cao hứng chạy lên, lăn một cái chui đầu vào dưới đám lá.
Ánh sáng mặt trời chiếu trên lá khô, lộ ra vầng sáng ấm áp, có con sâu nhỏ ngoi đầu lên từ dưới lá cây, nhìn thấy gà con lập tức sợ hãi rụt đầu về.
"Pi kỉ kỉ!" Phượng Nhị đẩy ra lá rụng, dùng móng vuốt dùng sức đào đất. Móng vuốt của tiểu phượng hoàng phi thường hữu lực, đào đến bụi đất mịt mù, con sâu kia không kịp chui vào đất đã bị bắt lấy.
Miệng nhỏ vàng nhạt chặt chẽ ngậm lấy cái đuôi, kéo cả con sâu ra ngoài, vì dùng sức quá nhiều nên ngã ngồi trên mặt đất, con sâu bị quăng lên trời, bùn đất quanh thân hô hô lạp lạp rơi xuống.
"Pi!" Tiểu gia hỏa rũ rũ bùn đất bám trên đỉnh đầu, vươn cánh chạm vào hai cái lông xanh, xác định chúng không bị bùn đất làm bẹp mới đứng dậy, đuổi tới nơi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/261577/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.