Bên ngoài có thể nghe thấy tiếng vó ngựa, lồng sắt đung đưa xóc nảy, tiểu mao cầu ở trong lồng bị lăn qua lăn lại. Phượng Nhị hoảng sợ, đây là nơi nào a!
Người bên ngoài lồng sắt nghe thấy tiếng kêu của gà con, đột nhiên dừng lại, xung quanh một mảnh yên tĩnh. Phượng Nhị lao đến một góc lồng sắt, cố cảm nhận hoàn cảnh xung quanh, đột nhiên kéo giọng kêu to: "Pi ——"
Một tiếng còn chưa kêu xong, liền thấy một trận khói mù thổi vào trong lồng, tiểu gia hỏa bị sặc không ngừng ho khan, sau đó bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
*Đậu: huhu, tội nghiệp Phượng Nhị quá đi. Bé mới có tí tuổi thôi mà tụi nó nỡ đánh thuốc mê
Người bên ngoài nhẹ nhàng thở ra, hùng hùng hổ hổ nói: "Nữ nhân kia nói không được để tiểu kê kêu to, sẽ dẫn tới mật thám của Quy Vân Cung, cũng không biết là thật hay giả."
"Quản thật hay giả cái gì, cứ cẩn thận một chút, nếu thật sự là thần thú của Quy Vân Cung, bị bọn chúng phát hiện thì chúng ta chết chắc, tốt nhất vẫn nên nhanh chóng báo cáo lên trên đi."
Trước khi hôn mê, Phượng Nhị đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người kia. Lúc tỉnh lại thì lồng sắt đã không còn xóc nảy nữa, cũng không có tiếng vó ngựa, cố gắng ngồi dậy, dùng cánh vỗ vỗ bẹp bẹp cái bụng mao mao, đói quá nha......
Vải đen chậm rãi tháo xuống, lộ ra ánh mặt trời lóa mắt, tiểu phượng hoàng nhịn không được dùng cánh nhỏ che mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/261575/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.