Tiên linh Phù Khánh cùng Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm tạo thành một kiện danh khí, trong như gió mát hàn tuyền, thật là vật Cầm Tiên.
Xuân Sơn Chân Nhân hơi mỉm cười, lộ ra nụ cười mười phần nắm chắc.
"A," Đan Y khinh thường mà cười lạnh một tiếng, "Chỉ là một món đồ cổ, căn cứ vào đâu mà nói hiểu thấu?"
Đồ cổ? Nội dung của Triệu Hà Thiên di thư mọi người đều biết, đều nói trong《 Tiêu Thiều Cửu Thành 》 có khả năng giấu một bộ tuyệt thế bí tịch. Quy Vân Cung khắp nơi thu thập khúc phổ chẳng lẽ không phải để tìm thứ này sao? Xuân Sơn Chân Nhân tròn mắt một lát, "Cung chủ nói đùa."
"Phù Khánh này, bổn tọa không cần," Đan Y cầm chuông thưởng thức một lát, tùy tay ném lên trên bàn, "Nhạn Đãng Sơn phái từ trước đến nay cùng thế nhân vô tranh, chưa từng trở mặt với Quy Vân Cung, bổn tọa cho các ngươi hai chương đã là nể mặt rồi."
Lam Giang Tuyết cầm lấy Phù Khánh trả lại Xuân Sơn Chân Nhân. Lam Sơn Vũ cũng đem hai chương "Đại tư mệnh" và "Đông quân" cho ông.
"Đa tạ cung chủ," Xuân Sơn Chân Nhân tiếp nhận, cẩn thận cuốn lại bỏ vào trong tay áo, nghĩ nghĩ, lại đưa chuông cho Lam Giang Tuyết, "Vật này để ở Nhạn Đãng Sơn cũng vô dụng, năm người chúng ta đã thương lượng, nên giao cho Quy Vân Cung dùng mới có ích, chỉ cầu nếu cung chủ tìm ra huyền cơ trong đó, thì có thể báo cho lão hủ đôi câu, lão hũ vô cùng cảm kích."
Bí tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/261584/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.