"Ai nha, chúc mừng chúc mừng," Thần Tử Thích tươi cười chúc mừng Ngọc Hồ, "Ta phải chuẩn bị hạ lễ mới được."
"Đừng cười muội a." Ngọc Hồ che mặt, vốn là một trong số những đệ tử nhỏ nhất, nàng thật sự không nghĩ rằng sẽ lên làm tông chủ. So với chưởng môn các môn phái khác trên giang hồ, chút công phu của nàng căn bản không đủ, đường sau này chưa biết sẽ đi như thế nào.
"Không phải muội còn mấy vị sư thúc tổ sao?" Thần Tử Thích nhớ lại ba ni cô mấy năm trước đuổi giết hắn đến tận đáy cốc đều là sư muội của Vô Âm Sư Thái, võ công hẳn không yếu.
"Sư thúc tổ......" Ngọc Hồ thở dài, "Đều bị Thái sư tổ giết hết rồi."
Liêu Tịch Sư Thái xuất động, tính tình đại biến, thanh tẩy môn phái một loạt, năm đó Ngọc Hồ bị trục xuất khỏi sư môn chỉ là một góc nhỏ mà thôi, lúc quay về sư môn mới biết Tố Tâm Tông điêu tàn tới độ nào. Dựa vào thực lực của Tố Tâm Tông hiện giờ, ở trên giang hồ cũng chỉ được coi như nhóm môn phái hạng ba.
"Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, những việc này không cần để người giang hồ biết." Thần Tử Thích căn dặn. Giang hồ vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, nếu biết Tố Tâm Tông suy yếu, người muốn chiếm tiện nghi sẽ không hề ít.
Ngọc Hồ gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một túi tiền, đặt trên mặt bàn, "Hôm qua kiểm tra khố phòng tìm được thứ này, nghe nói Quy Vân Cung đang tìm kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/261583/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.