"Sao nàng lại tới đây?" Đan Túc nhìn thấy người tới lập tức nhảy dựng, duỗi tay vững vàng đỡ lấy người, đưa đến trong đình ngồi xuống.
"Nương." Hai mắt Đan Y sáng lấp lánh định tiến lên lại khắc chế, vẫn ngồi không nhúc nhích, khô khốc mà gọi một tiếng.
Người tới đúng là mẫu thân của Đan Y, Thanh Tiêu phu nhân. Nàng là một Thanh Loan thuần huyết, con ngươi phiếm một tầng sắc lục đậm xinh đẹp , nhàn nhạt quét một vòng, ánh mắt dừng trên người Đan Y, "Nghe nói có ngươi ở trong Hoa Các của ta?" Thanh âm lạnh băng mang theo kiêu ngạo bẩm sinh.
Thần Tử Thích trong lòng căng thẳng, Hoa Các chính là tiểu viện trúc phong tinh xảo nhất kia, trước kia là nơi mẫu thân Đan Y dùng để chăm sóc hoa cỏ, hiện giờ là chỗ Thường Nga ở.
"Đó là nhạc mẫu đại nhân." Đan Y mặt vô biểu tình nói, tựa hồ đối với hành vi chiếm dụng tiểu viện của mẫu thân không có chút áy náy nào.
Thanh Tiêu nhìn về phía Thần Tử Thích, "Ta nghe nói, ngươi gọi Thích Thích?"
Dùng âm điệu lạnh băng gọi hai chữ "Thích Thích", mạc danh khiến lòng người tê rần, Thần Tử Thích lộ ra nụ cười vô hại, ngọt ngào nhu nhu mà kêu một tiếng "Nương".
Môi đỏ hơi mím, mắt lục lộ ra ý cười nhàn nhạt, cười nhẹ một tiếng, "Thật sự là nam nhân, trong nhà lại thêm người ăn cơm trắng." Dứt lời hơi nhấc tay, thị nữ áo vàng phía sau lập tức mở ra một hộp đồ ăn, đưa tới trong tầm tay nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/261595/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.