"Đan Y nói hai ngươi sắp thành thân, là như thế này sao?" Đan Túc nhìn thoáng qua bàn tay hai người đang nắm, hơi nhíu mày.
Linh Quan tiến lên thu lại bàn cờ, thay quả hạch, trà bánh và một ly trúc diệp trà Đan Túc. Lá trúc diệp ngâm mình trong chung trà bạch ngọc, xanh biếc thanh u nhìn rất đẹp mắt.
Người đều đã bảo gọi bằng cha, không phải đã biết rõ còn cố hỏi sao? Thần Tử Thích châm chước lời nói, bày ra một bộ ngoan ngoãn, cười nói: "Còn chưa gặp được nhị lão, không dám vọng ngôn thành thân, chờ hai vị trở về rồi quyết định sau."
Đan Túc nhìn kỹ xem Thần Tử Thích, đứa nhỏ này lớn lên trắng nõn tinh xảo, một đôi mắt đào hoa trời sinh mang cười, làm người nhìn liền tâm sinh sung sướng, nhìn nhìn lại nhà mình không tiền đồ nhi tử, không khỏi than khẩu, "Ta trải qua Thần gia tam đại đế vương, không có một cái là ta tuyển, nếu không phải Đan Y quá tiểu lại vội vã luyện võ, nguyên bản là không tính toán lại tuyển long."
Dù là ai bị coi thường ba đời cũng phải sinh khí*, nếu Thần gia đã ruồng bỏ thần minh, thần minh cần gì phải trơ mặt cho không. Lúc người cuối cùng được chọn bị giết khi vừa đến Chương Hoa Điện, Đan Túc quả thực muốn lật Chương Hoa Đài, mười mấy năm sau cũng không cấp quốc sư cho triều đình nữa.
* Bản gốc là 任谁被放了三代鸽子也要生气了 Đậu tìm hán ngữ đủ kiểu cũng không thông
Thẳng đến Đan Y ra đời......
Nương của Đan Y là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/261596/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.