Nội lực cường đại đánh bay cả những người khác, tông môn đệ tử đang cùng Ưng Linh đối chiến chợt ngừng lại, toàn trường im bặt.
"Đan...... Đan Túc......" La Hồng Phong che lại miệng vết thương, mặt lộ ra hoảng sợ mà ngã ngồi trên mặt đất.
Quang hoa đầy trời dần dần tan đi, nơi hồng quang liễm diễm, một người mặc trường bào diễm sắc uyển chuyển nhẹ nhàng, thong thả dừng trên mặt đất. Vạt áo thật dài lay động chạm xuống đất tương tự như xiêm y mà Đan Y thường mặc, chỉ khác là có một tầng viền vàng lóa mắt, thoạt nhìn càng đẹp đẽ quý giá.
Một gương mặt tuấn mỹ đến gần như yêu dị, không sai biệt lắm so với Đan Y, người tới đúng phụ thân của là Đan Y, là cung chủ đời trước của Quy Vân Cung, Đan Túc.
Lão ni cô trên mặt đất run rẩy một trận, nghe thấy tiếng La Hồng Phong kinh hô liền lồm cồm bò dậy, lạnh giọng hỏi: "Đan Túc, tại sao ngươi còn chưa chết? Quả nhiên là yêu nhân!"
Thời điểm bà làm chưởng môn Tố Tâm Tông, Đan Túc đã là cung chủ Quy Vân Cung, giờ đã qua trăm năm mà sao thanh âm kia còn trẻ như vậy!
"Hừ!" Đan Túc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh nhào hướng Tich Liêu, một tay bóp cổ lão ni, nhấc người lên giữa không trung, "Vừa rồi là ngươi đánh nhi tử của ta?"
"Sư tổ!" Triệu Tố Nhu đề khí nhảy lên muốn cứu lão ni, còn chưa tới gần đã bị một cỗ kình khí cường đại đẩy bắn ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/261597/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.