Edit by tytydauphu on wattpad
Thần Tử Thích chưa từng thấy Lạc tiên sinh ra sức như vậy, trong ấn tượng của hắn, Lạc Vân Sinh luôn là người nhàn vân dã hạc không màng danh lợi.
Người này có thể vì ngắm hoa nhìn trăng mà mặc kệ công khóa của Hoàng tử, có thể vì một hồ rượu ngon đấu thơ với người khác ba ngày, không để ý tới Hoàng đế mà cưỡi lừa đi mất, không cần tiền tài không cần quan tước, chỉ cần xuân hoa thu nguyệt quỳnh tương dịch......
Mà nay, nếu nói cái người đang ở trên đường lớn kéo tay áo người khác cò kè mặc cả là đại thi nhân Hải Lâu tiên sinh, có lẽ đánh chết Thiên Đức Đế cũng không tin.
Cửa hàng hai bên phố chính có khoảng ba trăm gian, một nửa là vô chủ, Thần Tử Thích trực tiếp dùng danh nghĩa của mình, bảo phủ doãn viết công văn nhượng lại, giao mấy lượng bạc tượng trưng rồi chuyển sang cho hắn.
"Vương gia, người muốn những cửa hàng này làm gì vậy?" Phủ doãn thấy khó hiểu, cửa hàng ở thành Kiếm Dương căn bản không cho thuê nổi, cho nên vẫn để trống.
"Qua một thời gian nữa ngươi sẽ biết," Thần Tử Thích thần thần bí bí dùng khuỷu tay đẩy đẩy ngực Phủ doãn, "Đừng nói Vương gia ta không chiếu cố ngươi, ba gian này cho ngươi, cầm đi, sẽ hữu dụng." Nói rồi rút ra ba vị trí tương đối hẻo lánh giữa chồng khế nhà, nhét vào tay phủ doãn.
Phủ doãn cầm ba tờ khế nhà mỏng manh, không hiểu ra sao.
Đúng như lời Phủ doãn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/27631/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.