Edit by tytydauphu on wattpad
Nghe Thần Tử Thích nói là "Về" Quy Vân Cung chứ không phải "Đi", tâm tình của Đan Y lập tức nhảy nhót, đến bên tai Thần Tử Thích nói nhỏ: "Ngươi cũng biết ta bị đói, buổi tối trở về để ta nếm chút mới mẻ."
Thần Tử Thích suýt nữa bị hành lá trong canh hoành thánh làm sặc chết, há miệng kinh ngạc nhìn Đan Y, tên này càng ngày càng không biết rụt rè là gì. Thấy mình cũng không thể thua kém, Thần Tử Thích chép chép miệng, nghiêng đầu liếm vành tai Đan Y một cái, cố ý khàn giọng, hỏi: "Ngươi muốn nếm chỗ nào?"
( à há ^^ đẹp giai không bằng chai mặt)
Vành tai trắng nõn bị khí nóng hun thành màu đỏ, một câu mập mờ lập tức làm Đan Y nóng cả người. Đan Y rũ mắt hít sâu một hơi, rộp rộp cắn mấy ngụm trúc mễ, không nên trêu hắn ở trên phố, trời còn chưa mát lên, nội lực mà bị xao động sẽ không khống chế được.
Thần Tử Thích phụt một tiếng cười to, dùng cái tay không cầm thìa trộm giữ chặt Đan Y.
Đan Y lật tay cầm lại, hai người chỉ dùng một tay để ăn, một tay khác thả xuôi bên người lôi kéo lẫn nhau, thỉnh thoảng lại nghiêng một cái.
Ăn uống no đủ, nắm tay đi xem tiến độ binh khí phô. Binh khí phô là kế hoạch khác của Lạc tiên sinh.
Trăm năm trước, thành Kiếm Dương chính là bảo địa đúc kiếm, nơi này có không ít đúc kiếm sư được truyền thừa qua mấy đời. Kiếm Dương hoang phế như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/27633/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.