Ngọc tiêu bên hông Đan Y, vẫn là cái từ khi còn nhỏ kia, tháo ra có thể làm thành còi. Nhiều năm như vậy, Thần Tử Thích cũng chưa thấy Đan Y luyện qua tiêu bao giờ, mỗi ngày đều chỉ luyện võ.
"Tới thử xem?" Đan Y thấy Thần Tử Thích tò mò, liền hướng y ngoắc ngoắc tay.
"A?" Thần Tử Thích tiếp được cây quạt Lam Sơn Vũ ném lại đây, chưa kịp hiểu rõ thì Đan Y đã tấn công, theo bản năng ra tay đỡ.
Quạt xếp xương bạc dệt lụa, cầm trên tay rất có phân lượng, xoạt một cái mở ra, Thần Tử Thích lật cổ tay, khó khăn lắm mới ngăn được ngọc tiêu đâm thẳng đến, ngửa người giảm bớt lực đạo, quạt xếp xoay vòng, ấn tiêu xuống mặt dưới, mượn lực bay lên không.
Một tay Đan Y đặt sau lưng, chỉ dùng một tay cầm tiêu, vận khởi Thanh Vân Phù Diêu Công, chợt xa chợt gần, phiêu diêu xuất trần. Thần Tử Thích nhìn đến có chút ngốc, động tác trong nháy mắt bị đình trệ, Đan Y bắt được chỗ trống, nháy mắt bay tới phía sau y, trêu chọc chọc mông y một chút.
"Ngao!" Thần Tử Thích kinh hô một tiếng, nhảy dựng lên, che lại mông nhảy sang một bên.
"Thấy thế nào?" Đan Y xoay xoay ngọc tiêu, trên ngón tay thon dài linh hoạt xoay một vòng, động tác tiêu sái vô cùng.
Thần Tử Thích xoa xoa mông, "Ừm...... Lợi hại."
Đan Y vốn chính là Bát Hoang ** tuấn mỹ tuyệt không ai sánh bằng, hơn nữa động tác tiêu sái phiêu dật xứng với một cây ngọc tiêu bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/27671/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.