*Cả nhà đọc thấy đoạn nào chưa ổn hoặc dịch được mấy từ Đậu bôi đen thì trợ giúp mình với nha! Iu iu cả nhà!
Tiết trời đầu thu nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, hai người cũng không vội, vừa đi vừa du ngoạn. Một đường bắc hành, đến gần Vô Minh Tông lại rẽ hướng tây.
Vô Minh Tông là một trong tứ đại tông môn của Khí Tông, mà nội trong Trung Nguyên, thành trấn lớn nhất quản hạt là Lạc Dương thành.
Vào được cửa thành, Thần Tử Thích dắt ngựa duỗi eo lười biếng, mới vừa vào thành, liền cảm giác được vô số đôi mắt nhìn chằm chằm tới. Thần Tử Thích yên lặng thở dài, đều do Đan Y mặc quá bắt mắt, dọc đường đi không thiếu lần gặp được bọn cướp, ăn trộm, y đã thành thói quen.
Đan Y lại tựa như không cảm giác được những ánh mắt đang rình trộm đó, mắt nhìn thẳng hướng đường lớn phồn hoa nhất đi đến.
Tùy ý chọn gian khách điếm, đem ngựa giao cho tiểu nhị dắt đi cho ăn cỏ khô. Chưởng quầy nhìn trang phục hai người, đặc biệt là đá quý đính trên bao cổ tay của Đan Y, cười nịnh nọt, "Khách quan thuê hai gian thượng phòng sao?"
"Không, một gian bên dưới." Thần Tử Thích ném một mảnh bạc vụn qua.
Nhà dưới? Chưởng quầy hơn nửa ngày không phản ứng lại được, liên tục xác nhận, nhưng chính xác là nhà dưới, chỉ có thể cau mày gia thẻ bài. Thần Tử Thích thu hồi thẻ bài, liền lôi kéo Đan Y ra đường tìm đồ ăn.
"Hiện tại kẻ có tiền đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/27672/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.