"Nam Tầm doanh khác với quân doanh bình thường quân doanh," Đan Y ý vị không rõ cười cười, "Thiên Đức đủ tốn tâm tư."
"Ân?" Thần Tử Thích quay đầu nhìn y, "Ngươi lại biết cái gì rồi?"
Đan Y chỉ cười không nói, giục ngựa về phía trước.
"Uống! Ha!" Gần tới doanh địa, xa xa đã nghe được một trận hét hò làm cho Thần Tử Thích có chút ngoài ý muốn. Trước khi đến đây, hắn đã sẵn sàng để thao luyện hai tháng trước khi bắt đầu.
Trong ấn tượng của Thần Tử Thích, quân đội Đại Chương cơ hồ đã lưu lạc thành điền trang, rất ít khi luyện binh. Nghe được tiếng thao luyện làm tinh thần không khỏi chấn động.
"Người tới là ai?" Trên bờ ruộng cách đó không xa có người cao giọng quát to, giọng như chuông lớn.
Thần Tử Thích quay đầu nhìn liền thấy một người mặc kính trang màu nâu, trên có thêu ký hiệu Nam Tầm doanh, cánh tay cùng cẳng chân đều dùng vải đay màu đen quấn quanh, so với những binh lính trồng trọt vừa rồi tốt hơn một chút. Chỉ là bên ngoài khoác áo da dê ngắn tay làm hắn thoạt nhìn vừa bẩn vừa tục, bên hông đeo trường đao, trong tay cầm roi trúc, phía sau còn theo một đám cừu mất trật tự.
"Be--" tiếng dê con kêu làm dịu đi tiếng hét, mất cả uy nghiêm vừa rồi.
"Hắc Đản?" Thần Tử Thích tai thính mắt tinh, liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ, không phải Thần Tử Mặc còn là ai?
Ba năm trước ở Tố Tâm Tông, người Trình gia giết Vô Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/27745/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.