Có Đan Y đây thì đám ám vệ đều thành đồ thừa. Thiên Đức Đế đơn giản phất tay, lệnh tất cả rời khỏi phòng, làm như thành ý.
Thần Tử Thích hơi nhương mày nhìn y cầm lên một ít hạt dưa, cũng may Thiên Đức thức thời cho người lui đi, nếu không Đan Y phải dùng hạt dưa đem người đánh ra.
"Hoàng huynh gọi thần đệ đến là có chuyện gì quan trọng sao?" Thần Tử Thích nhận lấy hạt dưa trong tay Đan Y, chậm rãi bóc vỏ cho y.
Thiên Đức Đế nhìn động tác thành thạo của Thần Tử Thích, tròng mắt như rớt ra ngoài, nghĩ thầm trách không được Đan Y sủng ái Thần Tử Thích như vậy, hoàng đệ này thật đúng là biết kéo hạ mặt mũi mà hầu hạ người khác.
"Lão Thất a, chúng ta làm huynh đệ nhiều năm nhưng trẫm lại vẫn cảm thấy biết quá ít về ngươi." Thiên Đức Đế bày ra một bộ huynh trưởng nói lời đạo nghĩa, giơ tay rót cho Thần Tử Thích ly rượu, "Long Ngâm Thần Công là do ngươi từ nhỏ đã biết sao?"
Hoàng thất ba đơi không luyện thành thần công, Thiên Đức Đế cũng nghĩ có thể là do ba đời liên tiếp đều không có ý chỉ tuyển Thái Tử của thần minh hay không. Hồi nhỏ, quốc sư Lam Giang Tuyết cũng từng ám chỉ nhưng phụ hoàng hắn lại không có hành động gì. Nếu Thần Tử Thích từ nhỏ đã có thần công, vậy thì hắn chắc chắn đây chính là người mà thần minh lựa chọn.
"Hoàng huynh lo nghĩ nhiều rồi, thần đệ nếu từ nhỏ đã có thì đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/27743/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.