Cổ sư Yến Phi Tuyệt mặc áo bào màu tro ngồi cạnh Thiên Đức Đế . Nghe thấy hoàng đế nói lời này, cổ sư chỉ lạnh lùng cười, cũng không xen vào, tiếp tục cúi đầu thưởng thức lọ nhỏ trong tay.
"Muốn bớt lo sẽ có biện pháp để bớt lo." Thiên Đức Đế tự nhủ nói, bỗng nhiên nở nụ cười rồi chậm rãi đứng lên, đẩy cửa nghênh đón La Hồng Phong.
Sắc mặt La Hồng Phong sắc không tính là tốt, quanh thân tràn ngập sát khí, vừa tiến phòng liền doạ hết một đám ca cơ vũ nương.
Thiên Đức Đế xua tay ý bảo mọi người đều đi xuống, trong phòng rất nhanh an tĩnh lại, "Ngài đã tới, ngồi đi."
"Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" La Hồng Phong bước đến, mắt lạnh trừng Thiên Đức Đế, nắm tay giấu ở trong tay áo răng rắc run rẩy. Lúc trước bồi dưỡng đứa nhỏ này đăng cơ là vì thấy hắn nhát gan sợ phiền phức, không có chí lớn, lại không nghĩ tới hắn là tên điên.
"Trẫm làm như vậy không chỉ vì mình trẫm mà còn vì thái ngoại công người," Thiên Đức Đế không hề sợ hãi, móc từ trong tay áo ra một cuốn sách chép tay ố vàng đưa cho La Hồng Phong, "Vật này là do Thái Tổ lưu lại, ngài không ngại xem trước đã."
......
"Bọn họ còn chưa ra sao?" Ở trà lâu đối diện ca vũ phường, Liêu Tịch Sư Thái hỏi Triệu Tố Nhu theo bên cạnh.
"Vẫn chưa." Triệu Tố Nhu nhìn thoáng qua, cung kính đáp.
"Xem ra tiểu hoàng đế kia có lợi thế gì đó để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-dao/27808/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.