"Cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng em" Phaedra nói "em không hi vọng mọi người đàn ông có thể thú nhận mọi thứ anh ta làm. Sự sáng suốt của anh khi nói về những phản ứng của ông ta đã thực sự giúp em rất nhiều".
"Kể từ khi cô quyết định đưa ra một loạt các câu hỏi tôi không muốn để cô tự giải quyết chúng một mình". Elliot nói: "Nghe cô miêu tả buổi gặp mặt với Needly tôi thấy rằng những gã đó không hề đế ý gì nhiều tới những băn khoăn nghi ngờ trong lòng cô, và điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả".
"Needly không hề tức giận, anh ta thậm chí còn cười em, chẳng thể có gì nguy hiểm ở đây cả."
Tuy nhiên chắc hẳn đã có một sự khinh bỉ đáng kể trong tiếng cười của ngài Needly, sự kinh bỉ cho cô và cả mẹ của cô. Đó là một cuộc gặp mặt chóng vánh tại văn phòng ngày hôm kia. Nhà bán đồ cổ đầu tiên được Matthias phong tặng, ngài Needly, trong già hơn, lịch thiệp uyên bác và kiêu ngạo. Ông ta đã làm việc rất nhanh với cô để giải đáp những thắc mắc về đồ trang sức đá chạm.
"Một kẻ lật lọng", ông ta nói, cặp môi nghiêm nghị bĩu ra tỏ vẻ căm ghét và khinh bỉ. "Tôi đã nói với cô ta khi cô ta mang nó đến chỗ tôi, và cô ta không thèm quan tâm đến ý kiến của tôi ngoại trừ việc tìm kiếm tôi với duy nhất một mục đích. Cô ta tranh cãi với tôi như thể cô ta quen hàng tá các chuyện gia về lĩnh vực này. Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-muon/1040978/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.