Nguyễn Kiều không biết mình ngủ khi nào, khi tỉnh dậy thì bên ngoài đã nắng chiếu rực rỡ, còn Lâm Trạm đã sớm không thấy bóng người.
Nguyễn Kiều ló đầu ra nhìn, quét một vòng quanh phòng, thật sự không thấy anh đâu.
Kỳ quái, người đâu rồi?
Nguyễn Kiều hoạt động gân cốt, khi đứng lên, mới phát hiện trên người có tấm chăn mỏng trượt xuống, đưa tay sờ lên còn dư lại chút hơi ấm.
Cô hơi sửng sốt.
Rửa mặt xong, lúc đi ra từ toilet thì cửa phòng truyền đến tiếng quét thẻ.
Nguyễn Kiều nhìn sang, là Lâm Trạm.
Trong tay anh cầm 2 túi nilon, vừa ngáp dài vừa đi vào trong.
Sắc mặt anh không tốt như bình thường, trông uể oải. Quanh người như bị vẻ mệt mỏi bủa vây, mắt có hơi không mở ra nổi, ngay cả giọng nói cũng ỉu xìu.
“Cơm sáng, nước, thuốc trị cảm, ăn đi.”
Anh đặt đồ lên bàn, sau đó ngã lên sofa, ôm đầu nghỉ ngơi.
Nguyễn Kiều nhìn đồng hồ treo tường trên vách, bây giờ là 7 giờ sáng.
Sáng hôm nay cô không có tiết, nhưng chắc Hán ngữ đối ngoại có tiết.
Ừm... nhìn dáng vẻ này của anh, có lẽ là không định đi.
Nguyễn Kiều chậm rì đi đến trước bàn, đi lấy túi.
Lâm Trạm mua bánh bao thịt nấm hương, cuốn bánh ngân ti (*),màn thầu, còn có sữa đậu nành nóng.
(*) 银丝卷: một loại bánh điểm tâm ngọt truyền thống của người Hán, có vỏ màu trắng, bởi vì lớp vỏ được cán thành từng sợi rồi bao lấy nhân ngọt nên mới gọi là ngân ti
Thuốc trị cảm, thuốc hạ sốt cũng mua vài hộp.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-rang-ngot-ngao/1129692/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.