Đêm lạnh như nước.
Bầu trời sao đêm nay ảm đạm, ngay cả ánh trăng cũng lặng lẽ trốn vào trong mây.
Cơn gió thật khẽ như đầu kim chi chít lướt qua gò má, có hơi đau.
Nguyễn Kiều đi ra từ văn phòng Hội học sinh của trường, dọc theo đường mòn trong rừng đi ra ngoài.
Cô không muốn trở về phòng ngủ lắm.
Khi trong lòng có chuyện, cô cảm thấy cứ ngây ngốc ở trong phòng sẽ khiến cục đá đè trong ngực càng ngày càng nặng.
Phía bắc cổng trường vào ban đêm lâm vào một mảnh yên tĩnh, hương thơm của cây nhãn bị gió thổi đi, khẽ lung lay.
Âm thanh sàn sạt, rất nhỏ.
Ánh đèn đường lờ mờ chiếu rọi những hạt bụi yên lặng trong không khí thành một đường thẳng.
Giống bọt khí đang dao động bấp bênh, một loại đè nén không tên, vừa đâm vào đã phá thủng lớp màn ấy.
Bước chân của Nguyễn Kiều rất chậm, như là một cuốn phim câm đã thêm hình ảnh tĩnh, tốc độ chiếu hình rất chậm.
Một đoạn đường ngắn ngửi, cô đi rất lâu cũng chưa đi hết.
Trong đầu đang không ngừng nhớ lại hình ảnh khi nhìn thấy ảnh chụp màn hình trong nhóm.
Đêm nay, cuộc họp ở bộ Học tập càng gay gắt hơn, cô ở nơi đó, giống như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.
Cô chủ động nói với bộ trưởng trước, mình chính là bạn cùng phòng của Trần Dương Dương, kiểm tra tiết cũng là do mình nói ra.
Sau đó trong thời gian họp, bộ trưởng ở trước mặt mọi người phê bình cô.
Thật ra sau đó bộ trưởng lại kêu cô ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-rang-ngot-ngao/1129694/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.