Từ sau khi weixin mở ra cánh cổng thế giới mới để oán giận người khác, Nguyễn Kiều thường mắng Lâm Trạm đôi câu.
Điều thần kỳ chính là lời nói đầy vẻ tàn ác nhưng Đạo Minh Tự Lâm Trạm chưa từng nổi bão, giống như bạn bè thân thiết.
Cũng đành chịu, dù sao mỗi lần đều là Lâm Trạm tìm cô nói chuyện trước.
Tục ngữ nói đúng, người khơi gợi trước đáng bị dỗi.
Thứ hai Nguyễn Kiều có tiết học tư duy.
Giáo viên môn tư duy tụng kinh giống như đang trong Phật đường, cứ lảm nhảm liên tục, chỉ còn thiếu cái mõ gõ mà thôi.
Đi học hai mươi phút, phòng học đã nằm ngủ gần hết, Hứa Ánh cũng thuộc một trong số đó, cô ấy ngủ xong tiết thứ nhất, còn định ngủ tiếp tiết thứ hai.
Nguyễn Kiều cũng hơi buồn ngủ, ghi bài xong, cô cúi đầu lướt weibo, lặng lẽ làm việc riêng.
Đúng lúc này, trên màn hình nhảy ra một thông báo nhắc nhở đến từ weixin của “Ớt Chỉ Thiên”.
Mở weixin ra, đập vào mắt là ảnh chụp màn hình Vương Giả Vinh Quang.
Ớt Chỉ Thiên: 【 Sadako muội muội, cậu giấu nghề quá há, thế mà cũng có chơi Vương Giả】
Ngay sau đó anh lại gửi ảnh chụp màn hình tiếp.
Ớt Chỉ Thiên: 【 Cái này tớ phải sắp xếp sao thế, có thể nằm trên Vương Giả không?】
Nguyễn Kiều yên lặng nhìn lướt qua, đồng thau tam, rốt cuộc tự tin đến từ đâu thế?
Mặt cô bất động trả lời tin nhắn.
Sadako không quên người đào giếng: 【 Vấn đề của cậu là do đọc sách thì không nhiều, nhưng lại nghĩ quá nhiều】
Nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-rang-ngot-ngao/1129695/chuong-10.html