Cuối cùng Đông Dạ Huy vẫn về nhà, căn nhà rất rộng lớn, rất trống rỗng, màn đêm yên tĩnh đến nỗi ngay cả thở ra một hơi cũng có tiếng vọng trở lại. Anh ngã xuống sô pha trong phòng khách, đốt hết điếu thuốc này đến điều thuốc khác. Anh không uống rượu, nhưng đã bắt đầu nghiện thuốc lá, miệng ngậm đầu lọc thuốc, dùng hơi thở hít vào để duy trì ngọn lửa, cứ như vậy chờ cho đến khi cháy đến gần đầu lọc, sau đó dúi xuống gạt tàn.
Nếu như cơ thể con người bỗng nhiên gặp phải ngoại thương nghiêm trọng, như gãy xương, hay không may bị dao cắt, thì lúc mới bị thương, cơ thể sẽ không cảm thấy đau đớn ngay lập tức, bởi vì dây thần kinh không thể lập tức kịp thời truyền thông tin đến đại não nhanh như vậy, phải qua một khoảng thời gian sau đó mới bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn khổ sở. Đó là khi dây thần kinh bắt đầu truyền cảm giác đau đến đại não, cơn đau sẽ nhẹ nhàng chậm rãi phát tác, ban đầu là da của bạn, sau đó đến máu thịt của bạn, cuối cùng sẽ cơn đau đớn sẽ thấu đến tận xương cốt, vết thương của bạn nặng bao nhiêu, cơn đau sẽ dữ dội bấy nhiêu. Nhưng cơn đau thể xác chưa phải là thứ khiến bạn đau đớn nhất, bởi vì sau đó, vết thương sẽ lành lại, thứ khiến cho bạn khổ sở chính là miệng vết thương đã khép lại kia, bạn thấy nó đã lành lặn, nhưng mỗi khi trời đổ mưa dầm sẽ khiến bạn cảm thấy hơi đau nhức, nó không khiến bạn đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ham-sinh/349597/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.