Tướng quân đè người lên giàn nho thở hổn hển hơn nửa ngày, làm đến cổ họng Thẩm Mục đều khàn mới ôm người trở về phòng.
Thẩm Mục tức giận đến chừng mấy ngày không chịu để ý đến hắn, cũng kêu người dời chiếc giường dưới giàn nho đi.
Tướng quân mặt dày mày dạn dỗ ngọt người ta, thật vất vả chuyển chiếc giường trở lại, lại nhịn không được tiếp tục đè người đến suyễn.
Vì vậy, trong cả mùa thu, chiếc giường cứ đưa đến chuyển đi, sau khi khí trời chuyển mùa tướng quân mới chịu đàng hoàng trở lại.
Mùa xuân năm thứ hai, một hồi gió xuân se lạnh thổi bệnh hoàng đế, bệnh đến lòng người trong cung bàng hoàng.
Đông Lăng không hết lòng gian, nhân cơ hội lôi kéo Nam Phụng, tiếp tục quấy nhiễu biên cảnh.
Tướng quân dẫn binh xuất chinh, Bắc Nghiêu y theo hiệp ước phái binh giúp đỡ.
Trước khi xuất phát, tướng quân mang theo Thẩm Mục đi cúng tế cha mẹ của hắn.
Là cúng tế mẹ, tướng quân nói, nhưng ông già kia được chôn cùng mẹ thì chỉ có thể thuận tiện cúng bái.
Thẩm Mục cười cười, không chọc thủng lời nói của hắn.
Mấy tháng trước, tướng quân dẫn y đến gặp cha mẹ hắn.
Khi đó tướng quân cười đến ngu si, hắn nói, mẹ, đây là thê tử của con, có đẹp không?
Hắn nói, thư ngốc là người đọc sách, sau này mỗi năm y sẽ viết câu đối cho mẹ…
Chữ của y rất đẹp, mẹ phải phù hộ y sống lâu trăm tuổi, năm nào cũng viết cho mẹ…
Bọn họ dập đầu lạy trước mộ, trong gió ôn hòa nhìn nhau cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-co-khi-nao-di-nhay-song-khong/808042/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.