Tư Đồ Phong vô cùng đau đớn, đây là gạo đã nấu thành cơm rồi sao?!
Tên khốn tiểu tử này, đùa giỡn lưu manh không lỡ giây phút nào!
Nhìn làm sao giống thư sinh kia lừa hắn, rõ ràng là hắn ăn sạch người không tha!
Nhị muội, ta có lỗi với ngươi, hỗn tiểu tử này thật sự ngã đến hư đầu rồi…
“Cứng quá…” Trong doanh trướng truyền ra âm thanh của Thẩm Mục.
Tướng quân nói: “Chờ một chút, ta lấy nó ra…”
Sau đó, Thẩm Mục còn nói: “Quá lớn, không vào được…”
Tướng quân nói: “Sẽ không, chen một chút là được… Ngươi xem, vào rồi…”
Tư Đồ Phong: “…”
Chuyện này… Ban ngày ban mặt mà lại…
“Hây da…” Tư Đồ Phong nghe không nổi nữa, nét mặt già nua cũng ửng đỏ, chỉ có thể dậm chân một cái, mang theo đầy bụng tức giận rời khỏi.
Trong doanh trướng, tướng quân nhét chăn vào trong tủ, đóng cửa tủ lại.
Vừa rồi khi Thẩm Mục nằm dài trên giường, bị một cái vật cưng cứng cộm vào người.
Tướng quân nhìn, thì ra là hắn tiện tay ném binh phù lên giường.
Hắn lấy binh phù ra, lại cảm thấy chăn chiếm chỗ, đơn giản vê thành một đống rồi nhét vào tủ.
Nhưng chăn có hơi lớn, đẩy đẩy chen chen một lát mới cất vào được.
Hắn nằm xuống giường kéo Thẩm Mục vào trong ngực, “Ngủ đi, có việc ta gọi ngươi.”
“Ừm.” Thẩm Mục ôm eo hắn, buồn ngủ mà nhắm chặt mắt lại.
Tướng quân nghe thấy tiếng hít thở, tâm trạng lại có chút bất an.
Lý Trường Tự giống như phát điên muốn kéo Thẩm Mục xuống nước, nói Thẩm Mục là tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-co-khi-nao-di-nhay-song-khong/808049/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.