“Thư ngốc” tướng quân thấy Thẩm Mục mím môi, cố ý đùa y, “Ngươi ăn dấm sao?”
Vệt hồng trên mặt Thẩm Mục còn chưa tiêu tan, nghe vậy liền nhiễm thêm một tầng hồng phấn, “Kia… Vậy rốt cuộc là thiệt hay giả?”
“Đương nhiên là giả, cái gì Đại Thúy Tiểu Thúy, cữu cữu bịa ra cái tên quê như cục đất vậy mà ngươi cũng tin.” tướng quân cười nhéo mũi y, “Đúng là thư ngốc.”
Thẩm Mục không phục, bật thốt lên: “Nhưng năm đó ta đến biên cảnh truyền tin cho ngươi, ngươi cũng ghét bỏ ta không dễ nhìn, còn muốn đuổi ta đi!”
Tướng quân: “…”
Thẩm Mục nói xong cũng hối hận rồi, mắc cỡ đứng lên liền muốn đi, lại bị tướng quân kéo một cái vào trong lồng ngực.
“Thì ra ngươi rất để ý chuyện này.” tướng quân cười nói, “Còn nhớ nhiều năm như vậy, giận ta sao?”
Thẩm Mục mất tự nhiên quay mặt đi, “Không có.”
Tướng quân nâng mặt của y xoay lại, nghiêm mặt nói: “Nhất định là hiểu lầm! Thư ngốc của ta đẹp mắt nhất!” Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đủ, liền la lớn: “Thê tử của ta đẹp mắt nhất!”
Thẩm Mục gấp gáp vội vàng che miệng hắn lại.
Ngoài mành trướng, Tư Đồ Phong vừa muốn đến tìm tướng quân đã nghe thấy, tức đến vẫy vẫy ống tay áo rời đi.
Nhưng mà, không bao lâu, tướng quân tự mình tới tìm cữu cữu.
Tướng quân vừa vào lều trại liền nhìn chung quanh, “Đại Thúy Tiểu Thúy ở đâu? Ta nhìn một chút.”
Tư Đồ Phong: “… Ở trong phủ…”
“Được rồi cữu cữu, đừng diễn nữa, cậu không mệt con cũng mệt.” Tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-co-khi-nao-di-nhay-song-khong/808048/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.