Thẩm Mục không nói, trực tiếp đứng lên đi mất.
Tướng quân cảm thấy “Hồi hộp”, thư ngốc giống như tức giận rồi.
Hắn nhanh chóng đuổi theo, “Thư ngốc, thư ngốc…”
Con mọt sách không để ý tới hắn, tự nhiên đi về phía trước.
Tướng quân sốt ruột, lôi kéo người chặn vào góc tường.
Tướng quân: “Tại sao ngươi không để ý tới ta?!”
Thẩm Mục mở mắt nhìn hắn, vẫn cứ không nói lời nào.
“Được, ngươi không phải là sợ đám người ngu ngốc Tề Vương làm ra chuyện gì sao?” Tướng quân hoàn toàn thất vọng, “Một người ngu ngốc mà thôi, lão tử chinh chiến sa trường nhiều năm như vậy, âm mưu dương mưu gì mà chưa từng thấy, còn không phải vẫn bình an trở lại sao?”
“Ngươi là mang một thân thương tổn trở về!” Thẩm Mục rốt cục không nhịn được, trừng mắt rống hắn, tướng quân nhìn liền phát hiện khóe mắt y đều đã đỏ.
“Ta…” Tướng quân có chút hoảng loạn, “Ngươi đừng khóc, không có chuyện gì” hắn suy nghĩ một chút hỏi, “Làm sao ngươi biết Tề Vương muốn hại ta?”
Thẩm Mục rũ mắt xuống, tĩnh táo một chút, nói: “Hôm nay khi ta xuất cung, nghe thấy Tề Vương cùng thân tín của hắn nói chuyện, buổi tối sẽ đi tìm chỉ huy sứ Thôi Mính, thương lượng xem trong trận săn bắn mùa thu làm thế nào dạy dỗ ngươi…”
Tướng quân cười lạnh một tiếng, “Cái tên Thôi Mính này lá gan thật không nhỏ.”
Thẩm Mục: “Hắn dựa vào Tề Vương mới đi đến vị trí hôm nay, đương nhiên phải nịnh bợ hắn.”
“Chuyện này, ” tướng quân nói, “Đêm nay ta đi nghe xem bọn họ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-co-khi-nao-di-nhay-song-khong/808065/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.