Thẩm Mục cũng không phải cố ý muốn ôm tướng quân ngủ.
Chỉ là y quá lạnh, giống như có hàn khí từ trong xương lan tỏa ra, làm sao cũng không thấy ấm.
Sau khi đại quân khởi hành được năm ngày thì y nhiễm phong hàn, đầu tiên là đau đầu không còn chút sức lực nào, sau lại bắt đầu phát sốt, nóng đến cả người đều mơ hồ, chỉ cảm thấy lạnh, không nhịn được cuộn tròn trong chăn, cuộn rồi lại cuộn, bỗng nhiên có một luồng nhiệt độ nóng hừng hực nhích lại gần, như ở cạnh một lò lửa khi trời đông giá rét, ấm đến mức Thẩm Mục khẽ hừ một tiếng, ôm chặt không chịu buông tay.
Tướng quân lộ mặt bất đắc dĩ, hắn chỉ nhìn con mọt sách cả người đều chôn trong chăn, sợ y ngộp thở, mới muốn đào người ra, không nghĩ đến con mọt sách trực tiếp ôm hắn không chịu buông tay.
Đại khái là lạnh đến hỏng rồi, tướng quân nghĩ, một con mọt sách mềm yếu, cùng bọn họ ăn gió nằm sương, khó tránh khỏi không chịu nổi, lúc này sợ là đã vô cùng khó chịu.
Ôm thì ôm đi, ra nhiều mồ hôi thì mới mau khỏe lên được.
Vì vậy, lúc Chu Liệt bưng thuốc tiến vào liền nhìn thấy Thẩm Mục vùi trong lồng ngực tướng quân ngủ say.
Tướng quân vừa nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, ra hiệu Chu Liệt đem thuốc đặt lên bàn.
Chu Liệt cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, do dự hỏi: “Lão đại, các ngươi làm sao…”
“Y lạnh, ” tướng quân nói bằng giọng điệu đương nhiên, “Đắp chăn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-co-khi-nao-di-nhay-song-khong/808066/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.