Năm đó Thẩm Mục còn chưa phải là Ngự Sử, chỉ là một quan văn thất phẩm nho nhỏ.
Y một mình mang theo mật thư của hoàng đế, lặng lẽ rời kinh đi về phía bắc, một đường trèo non lội suối, khi đến biên cảnh đã kiệt sức, lời nói đã không lưu loát.
Y đứng ở ngoài thành, nói với lính canh cổng thành: “Ta muốn gặp (gả) tướng quân của các ngươi!”
Chữ 见 (gặp) và 嫁 (gả) phát âm khá giống nhau nên tên lính nghe nhầm
Lính trông coi cửa thành tên Ngô Nhị khiếp sợ không thôi, trượt tay đánh rơi binh khí.
Hắn vội vội vàng vàng đi tìm tướng quân: “Tướng quân, ngoài thành có một thư sinh, nói phải gả cho ngươi!”
Tướng quân không yên lòng hỏi: “Đẹp mắt không?”
Ngô Nhị suy nghĩ một chút, nói: “Không dễ nhìn, khuôn mặt đầy bụi bẩn, ăn mặc rách rưới.”
Tướng quân một mặt ghét bỏ, “Đuổi đi.”
Vì vậy, Ngô Nhị quay trở lại hô to với Thẩm Mục: “Ngươi đi đi, tướng quân của chúng ta yêu thích người dễ nhìn!”
Thẩm Mục sớm đã mệt mỏi bất kham, lời nói còn chưa nghe xong đã không chịu được nữa mà hôn mê.
Ngô Nhị kinh hãi đến biến sắc, đây là thương tâm đến ngất đi sao?!
Quá si tình, hắn nghĩ, đi một đường xa như vậy, lại bị tướng quân đuổi đi, quá đáng thương.
Hắn đem người đỡ qua một bên, cho y uống nước.
Thẩm Mục bị sặc, nặng nề mà mở mắt ra, từ trong ngực lấy ra một lệnh bài của hoàng đế, khàn tiếng nói: “Ta muốn gả (gặp) Tư Đồ tướng quân…”
Ngô Nhị nghĩ, thôi rồi, đây là hoàng đế tứ hôn?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-co-khi-nao-di-nhay-song-khong/808068/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.