Xong đời, tướng quân nghĩ, tác phong của cữu cữu hắn, gọi là cái gì nhỉ, lôi… À, lôi lệ phong hành (sấm rền vang dội)
“Cữu cữu, người ta da mặt mỏng, cậu đừng dọa y, “Tướng quân suy nghĩ một chút, nói, “Nếu không như vầy đi, mấy ngày nữa ta dẫn y đến gặp người.”
(trong tiếng trung từ ‘ta’ chỉ nam và nữ phát âm giống nhau nên cữu cữu không biết người tướng quân nhắc đến là nam)
Tư Đồ Phong: “Cái gì mấy ngày nữa, hiện tại liền đi.”
Tướng quân: “…”
“Cữu cữu, hiện tại con bị cấm túc.”
Tư Đồ Phong: “…”
Được rồi.
Tư Đồ Phong bớt giận không ít, luôn mãi xác nhận nói: “Con hiện tại không gạt ta chứ?”
Tướng quân phát thệ, “Không, không dám.”
Tư Đồ Phong yên tâm, “Như vậy cũng tốt, ngươi nói ngươi, còn không sớm nói với ta, giấu giấu diếm diếm làm cái gì? Dù là tức phụ xấu thì cũng phải gặp cha mẹ chồng…”
Tướng quân: “Y không xấu, rất ưa nhìn.”
…
Con mọt sách rất ưa nhìn ở trong phủ hắt hơi một cái.
Y nghĩ chắc do trời lạnh.
Y lại nghĩ, trong thiên lao có phải là cũng rất lạnh, tướng quân ở trong đó có phải cũng bị lạnh hay không?
Lý Trường Tự ghé vào lỗ tai y, hắn nói: “Tư Đồ Việt nắm giữ binh quyền trấn thủ biên cương nhiều năm, cũng nên buông tay. Ngươi nói, nếu như đã giết công chúa Bắc Nghiêu, hoàng thượng còn có thể bảo vệ được hắn sao?”
Đây vốn là phát triển trong dự liệu, thừa tướng vốn là muốn gây ra hai nước chiến loạn, làm cho Đông Lăng thừa lúc vắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-co-khi-nao-di-nhay-song-khong/808092/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.