"Trần Cận Chu, tôi mời cậu một bữa nhé."
Năm đó ở Giang Châu đổ một trận tuyết lớn hiếm thấy. Trận bão tuyết đổ về khiến nhà trường phải cho học sinh nghỉ đông sớm hơn một tuần. Sau khi Trần Cận Chu nhận đủ bài tập cho kì nghỉ đông, trên đường ra khỏi cổng trường, có người ở phía sau gọi anh lại.
Không cần nhìn thì Trần Cận Chu cũng biết đó là ai. Tiếng bước chân đạp bình bịch trên nền tuyết cùng với tiếng tuyết rơi sột soạt ở phía sau, nghĩ đến việc nếu tiểu thiếu gia kiêu căng đó mà trượt ngã thì sẽ trút giận lên đầu mình, Trần Cận Chu dừng lại bước chân.
"Nghỉ đông này cậu có muốn về Yến Thành đi chơi với tôi không?" Tưởng Tầm Chi đuổi kịp chỉ trong vài bước, vòng tay ôm lấy bả vai anh.
Trần Cận Chu đổ người về phía trước theo quán tính, may mà Tưởng Tầm Chi đã nhanh tay lẹ mắt giữ anh lại. Khi nghiêng đầu nhìn qua, Trần Cận Chu thấy hắn đang choàng một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rực, vô cùng nổi bật giữa màu trắng mênh mang của tuyết.
"Không." Trần Cận Chu dứt khoát từ chối.
"Là không đi ăn với tôi, hay không muốn về cùng tôi?" Tưởng Tầm Chi hỏi lại.
"Sao vậy, hôm nay tôi nhất định phải chọn một trong hai à?" Trần Cận Chu bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Trần Cận Chu!"
Thấy Tưởng Tầm Chi sắp sửa nổi giận, Trần Cận Chu hơi lùi lại một bước. Ai ngờ ngay sau đó đối phương chỉ lẳng lặng cởi khăn quàng cổ xuống, không cho phép từ chối mà choàng nó lên cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882749/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.