Lúc này Trần Cận Chu mới ngẩng mắt lên nhìn hắn, đôi đồng tử đen thẳm lạnh lùng của anh giống như một hồ nước sâu không thấy đáy.
"Đã lâu không gặp, trưởng phòng Tưởng." Anh cong môi, cười như không cười, vẫn lãnh đạm như thời thanh xuân niên thiếu khi họ gặp nhau, giờ đây lại xen thêm vài phần xã giao khách sáo.
Cách xưng hô này đã đốt cháy chút lý trí cuối cùng của Tưởng Tầm Chi. Hắn đứng dậy mở toang cửa phòng, cứ như vậy đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại.
Hai người đang đứng chờ ở ngoài cửa thấy vậy đều sửng sốt, ông chủ Từ liền vội vã đuổi theo, lúc Hà Dục đi vào phòng thì nghe thấy tiếng nôn khan vọng ra từ phía nhà vệ sinh.
Dạ dày của Trần Cận Chu cuối cùng cũng đã bắt đầu phản kháng. Cả ngày chưa có một hột cơm bỏ bụng, trước tiên anh nôn hết rượu ra ngoài, sau đó nôn đến nước đắng, cuối cùng chẳng còn gì để nôn, chỉ cảm thấy cả nội tạng cũng dường như sắp trào ra ngoài. Anh bắt đầu hoài nghi liệu ông chủ Từ có cho mình uống thứ rượu giả gì đó hay không.
Khi Hà Dục thấy Trần Cận Chu bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngoại trừ đôi mắt hơi đỏ ra thì mọi thứ còn lại đều bình thường.
Vẫn là một Trần Cận Chu điềm tĩnh và lạnh nhạt.
Hà Dục định nói gì đó an ủi anh, nhưng rồi đành nuốt hết trở lại.
"Để tôi bảo tài xế Âu đưa anh về nhà trước, về nhà nhớ uống chút nước mật ong nhé. Sáng mai tôi sẽ xin Frank cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882750/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.