"Hạ Vân Tranh, tôi thực sự chịu anh thua rồi đấy, nếu hôm nay không phải sinh nhật anh thì tôi đã đấm anh rồi." Tưởng Tầm Chi nói.
Hồi nãy dưới bãi đậu xe, Tưởng Tầm Chi đã ở chiếc xe trong ngoài tìm hết một lượt, đột nhiên nghe thấy một tiếng nhạc chuông điện thoại kỳ lạ vang lên từ phía sau lưng mình.
Hắn quay đầu lại thì thấy Hạ Vân Tranh đang đứng ngay phía sau, vẻ mặt tỉnh bơ lấy điện thoại từ túi áo ra nghe máy.
Kiên nhẫn đợi đối phương nghe điện thoại xong, Tưởng Tầm Chi hờ hững nhướng mắt, ngẩng cằm hỏi: "Sao anh nói để quên điện thoại trên xe?"
Hạ Vân Tranh điềm nhiên bỏ điện thoại trở lại vào túi: "Tôi nói là hình như mà."
...
Trong phòng bao có khoảng bảy tám người ngồi, tửu lượng của Lộ tổng không tệ, vừa đến đã gọi một đống rượu để chiêu đãi.
Ông ta còn hỏi Trần Cận Chu muốn uống gì, trộn nhiều thứ sẽ dễ say, cuối cùng anh chọn vang đỏ, từ từ uống hết ba chai, cảm thấy đầu có chút choáng váng.
Hà Dục và mấy đồng nghiệp khác tụ tập ở một góc vừa uống vừa chơi trò chơi, mấy bài hát được chọn cũng chỉ làm nhạc nền, giữa chừng gặp được bài bát hợp gu, thỉnh thoảng có người đứng dậy hát vài ba câu góp giọng.
Lộ tổng ở bên cạnh say sưa nói chuyện về chính trị và kinh tế với Trần Cận Chu, nhưng cuối cùng vẫn quay về chủ đề cũ: "Trần tổng, cậu suy nghĩ lại đi, chúng tôi đều có văn phòng ở Hải Thành và Giang Cảng, mô hình quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882753/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.