Cuộc triển lãm kéo dài ba ngày như thường lệ nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của các chuyên gia trong ngành. Ban ngày Trần Cận Chu mặc âu phục chỉn chu, giao thiệp với các đồng nghiệp đến từ khắp nơi tại trung tâm triển lãm. Buổi tối trở về khách sạn, anh vẫn phải xử lý hàng loạt các công việc lớn nhỏ của cơ sở Giang Cảng qua email.
Đêm cuối cùng ở tại Yến Thành, Hà Dục gõ cửa phòng anh. Khi mở cửa, người đối diện nở một nụ cười thần bí.
Vừa nhìn thấy vẻ mặt đó, Trần Cận Chu đã biết lần này không liên quan gì đến chuyện công, liền buông một câu nhàn nhạt: "Tuỳ cậu."
Sau đó quay trở lại phòng.
"Chu Chu, tổng giám đốc Lộc Cảng Áo mời chúng ta đến Vạn Lợi Công Quán uống một bữa đó." (*)
20 năm trước, công ty LP từng bán đi vài dây chuyền sản xuất không còn hiệu quả. Lộc Cảng Áo chính là một trong số những doanh nghiệp nhỏ tách ra trong thời điểm đó, hiện tại vẫn giữ chút quan hệ mập mờ với LP.
"Không đi." Anh từ chối không chút do dự.
"Buổi tối cuối cùng rồi mà, anh thư giãn một chút đi. Tôi muốn xem thử Yến Thành phồn hoa tráng lệ như thế nào." Hà Dục nói.
"Vậy thì cậu nên chọn nơi khác đi. Chỗ đó là địa điểm đứng đắn." Trần Cận Chu nhắc nhở.
"Xem như anh nể mặt đi với tôi một chuyến đi, ai biết sau này đến khi nào mới có dịp tới đây lần nữa chứ." Hà Dục nài nỉ, rồi như vừa sực nhớ ra điều gì đó: "Sao anh biết chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882752/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.