Ở Yến Thành mấy ngày, Trần Cận Chu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi một lát thì trên chuyến tàu cao tốc trở về Hải Thành anh đã nhận được một tin nhắn, báo rằng đợt kiểm tra chéo các doanh nghiệp có rủi ro an toàn trọng điểm sắp sửa được triển khai.
Giang Cảng được thành phố bên cạnh rút thăm chọn làm đối tượng kiểm tra chéo. Trần Cận Chu nhíu mày, đúng là không có nổi một khắc yên thân.
Hà Dục ngồi bên cạnh sắc mặt còn khó coi hơn cả Trần Cận Chu. Ban đầu anh ta đã sắp xếp ổn thỏa để xin nghỉ hai ngày ở lại Hải Thành, nào ngờ không những kỳ nghỉ bị tan thành mây khói mà sau khi trở về còn phải tiến hành tăng ca.
Nhưng Hà Dục là kiểu người có tác phong làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, mặc dù tâm trạng có tệ đến đâu anh ta vẫn giữ được tinh thần nhanh nhẹn, lập tức thông báo mở một cuộc họp trực tuyến trong vòng một tiếng đồng hồ, sau đó bắt đầu vận dụng các mối quan hệ của mình để dò hỏi các thông tin trọng điểm cho đợt kiểm tra sắp tới.
An toàn không giống như môi trường. Đối với vấn đề môi trường, chỉ cần doanh nghiệp chịu bỏ tiền chi thì về cơ bản đều có thể chỉnh đốn và cải cách đạt chuẩn.
Nhưng an toàn thì không đơn giản như vậy. Nó liên quan đến rất nhiều vấn đề bị tồn đọng từ trước. Trụ sở Giang Cảng được xây dựng từ những năm 90, mà pháp luật và quy định thì lại thay đổi liên tục. Đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882755/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.