Khi bản nhạc vang lên đến lần thứ ba, Trần Cận Chu dừng tay lại. Anh đã quyết định rồi, người cần liên lạc thì phải liên lạc, chuyện cần giải quyết thì phải giải quyết, anh sẽ cố gắng hết sức.
Sau đó Trần Cận Chu mới phát hiện ra chính mình không có cách nào liên lạc được với Tưởng Tầm Chi. Bao nhiêu năm đã trôi qua, số điện thoại của anh cũng mới vừa làm lại từ năm ngoái sau khi quay về Giang Cảng. Đối phương thì càng không cần phải nói, lúc còn yêu nhau, mỗi lần giận lên thì lại thích đập điện thoại, số điện thoại thay hết cái này đến cái khác. Bây giờ tìm ở đâu ra số để liên lạc đây?
Đúng lúc này, điện thoại của Trần Cận Chu rung lên, là Hà Dục gọi tới.
"Chu Chu, thư ký Lâm nói anh đang làm việc online à? Anh..." Giọng nói của Hà Dục vừa cẩn thận lại vừa vội vã. Tình hình ở công ty không thể kéo dài thêm được nữa, thời gian để doanh nghiệp xoay xở chỉ còn lại một tuần, nếu còn không xử lý thì sẽ bị kết luận là không đạt tiêu chuẩn.
Trần Cận Chu nói thẳng: "Tôi không có số của cậu ta."
"Trời, anh hỏi ông chủ Từ thử xem."
Trần Cận Chu nhàn nhạt nói: "Cũng không có."
Lúc trước Trần Cận Chu cùng cha đi ra nước ngoài để chữa bệnh, anh đã đổi số. Sau đó điện thoại tự động cập nhật, WeChat cũ không sao đăng nhập lại được, cuối cùng anh đành phải tạo một tài khoản mới.
Hà Dục nói: "Tôi có nè. Hôm trước đi ăn ở Bắc Hà, tôi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882756/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.