Tưởng Tầm Chi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp mặt Trần Cận Chu, chính là trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường cấp ba Giang Châu.
Khi đó hắn chuyển trường về Giang Châu học tập theo sự điều chuyển công tác của cha Tưởng.
Rời khỏi môi trường sống quen thuộc, lại đúng vào mùa mưa dầm ở phương Nam, những cơn mưa khi rơi khi tạnh khiến cho tâm trạng của hắn vô cùng bực bội.
Giáo viên chủ nhiệm đang trò chuyện với mẹ Tưởng trong văn phòng, hắn ngồi bên cạnh, vô cùng buồn chán. Một thầy giáo đeo mắt kính bên cạnh nói:
"Bạn học Tưởng, hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập trường, trong hội trường lớn có tổ chức hoạt động ngoại khoá, em có thể đi đến đó xem thử. Các bạn học sinh ở đây đều có tư chất rất tốt."
Hắn không cảm thấy hứng thú. Hoạt động do trường tổ chức thì có gì mới mẻ đâu, chẳng qua đều là mấy tiết mục ca hát nhảy múa rập khuôn, nghe thôi thì đã thấy chán.
Nhưng dù sao cũng thú vị hơn là ngồi đây nghe những lời lẽ khách sáo của người lớn. Tưởng Tầm Chi gật đầu, đi theo thầy giáo đến hội trường lớn.
Vừa đến trước cửa hội trường thì đã nghe thấy một giai điệu piano quen thuộc vang lên.
Hắn đẩy cửa hội trường, mọi người ở phía dưới sân khấu đều đang chăm chú thưởng thức tiết mục, không ai để ý đến hắn. Tưởng Tầm Chi theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía trung tâm sân khấu, trên đó có một thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng, dáng người gầy gò mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882757/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.