Mẹ của Trần Cận Chu qua đời rất đột ngột. Cô giáo chủ nhiệm là người đã báo tin dữ cho anh. Rõ ràng ngày hôm trước mẹ còn đưa anh đến trường, hai mẹ con đã hẹn cả nhà sẽ cùng ra ngoài ăn tối với nhau. Vậy mà suốt cả một đêm dài hôm đó, anh cũng không đợi được cha mẹ trở về nhà.
Lần tiếp theo gặp lại mẹ lại là trong nhà xác lạnh lẽo.
Vụ tấn công y bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân Giang Cảng năm đó đã gây chấn động khắp cả huyện thành. Có người nói tay nghề của mẹ anh không tốt, có người thì nói bà đã dụ dỗ bệnh nhân... Những lời lẽ xuyên tạc đầy ác ý đó khiến cho một gia đình đang vật lộn trong đau thương càng chìm sâu trong bóng tối không lối thoát.
Lúc đó cha Trần Học Dân đã đứng ra nói với anh rằng bọn họ nhất định phải đấu tranh đến cùng, không thể để mẹ Trần ra đi trong sự không minh bạch như thế.
Cuối cùng cha anh nói những kẻ gây thương tích và cố tình tung tin đồn sai sự thật đều đã chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Trần Cận Chu đưa tay chạm nhẹ lên ảnh chân dung cha mẹ trên bia mộ. Trong đầu anh hiện lên những ngày tháng cuối cùng của cha, đối với anh đó một đoạn thời gian tối tăm và đầy bất lực.
Anh vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy tuyết rơi dày đặc ở Yến Thành, khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, tay anh run rẩy ấn nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia thông báo tin dữ khiến Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882763/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.