"Tưởng Tầm Chi, cậu không được quên tình bạn cách mạng của chúng ta đâu đó!" Hồ Thu Thủy bất chợt giơ một tay lên gào to, nói xong lại như chưa có chuyện gì xảy ra, thả tay xuống tiếp tục ngủ mê mệt.
Trần Cận Chu đắp chăn cẩn thận cho hắn ta rồi quay ra phòng khách.
Trên tivi đang phát bản tin thời sự khô khan, anh day day huyệt thái dương, định xem một lát rồi tắm rửa đi ngủ. Nhưng không thể không thừa nhận, ghế sofa nhà anh đúng là có một chút tác dụng thôi miên.
Nửa đêm anh tỉnh giấc vì bị lạnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy có một bóng đen đang ngồi thù lù bên cạnh mình, Trần Cận Chu giật mình hoảng hốt.
"Hồ Thu Thủy?" Giọng nói Trần Cận Chu khàn khàn.
"Ừm, tôi vừa dậy đi vệ sinh, thấy tivi vẫn mở, tưởng cậu chưa ngủ nên muốn tìm cậu nói chuyện một chút." Nghe giọng Hồ Thu Thủy có vẻ như đã hoàn toàn tỉnh rượu rồi.
Trần Cận Chu đứng dậy bật đèn trong phòng khách lên, căn nhà của anh sử dụng hệ thống đèn thông minh cài đặt theo giờ giấc.
Anh thuận miệng hỏi: "Cậu muốn uống gì không?"
"Cho tôi ly nước ấm đi, cổ họng hơi khô." Hồ Thu Thủy ngồi phịch xuống ghế sofa, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng Trần Cận Chu.
Trần Cận Chu đi vào bếp pha hai ly nước mật ong rồi mang ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa phía đối diện.
Tuy không biết nửa đêm nửa hôm Hồ Thu Thuỷ lại có chuyện gì muốn nói với mình, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882762/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.