Tiệc tất niên bắt đầu vào lúc 6:36 tối, toàn bộ hội trường khẩn trương bước vào vòng tổng duyệt cuối cùng.
Thư ký Lâm gửi một tin nhắn cho Trần Cận Chu, hỏi bây giờ anh có thể đến hậu trường thử đàn piano được không.
Bọn họ đã hỏi mượn khách sạn một cây đàn piano từ trước, buổi sáng còn xác nhận lại với bên khách sạn mấy lần, phía khách sạn cam đoan sẽ không có vấn đề gì. Nhưng đến chiều khi có mặt tại hội trường, cây Steinway ban đầu đã bị một bên khác giành lấy mất. Thư ký Lâm đi tìm khách sạn để đàm phán, người quản lý chỉ nói sẽ hoàn trả gấp đôi chi phí thuê đàn, nếu họ không phiền thì khách sạn vẫn còn một cây đàn bỏ không có thể cho mượn miễn phí.
Đây là tiết mục bế mạc của tiệc tất niên, hành động trở mặt vào phút chót của khách sạn khiến cho thư ký Lâm rất tức giận.
Cô nghe nhân viên trong thang máy nói lát nữa cây Steinway đó sẽ được chuyển lên tầng hai để phục vụ cho tiệc cưới.
Lúc này cô mới hiểu lý do thật sự khiến cho khách sạn đổi ý. Cách hành xử ngang ngược và bất chấp lý lẽ này khiến cô tức đến đỏ mắt. Thư ký Lâm chạy sang bên tiệc cưới định tìm người thương lượng, bọn họ có thể dời thời gian biểu diễn lại cũng được. Nhưng khi vừa đặt chân đến tầng 2, nhìn qua một cái cô liền hiểu ngay, mình không thể đắc tội với người tổ chức hôn lễ đêm nay được.
Cô nhìn cây dương cầm phủ bụi nằm lẻ loi ở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882772/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.