Trần Cận Chu đang luyện tập Bản giao hưởng ánh trăng chương ba ở hậu trường. Khi còn nhỏ học đàn, thầy giáo đã từng nói anh có chí tiến thủ mãnh liệt nhưng lại thiếu đi cảm xúc phẫn uất cần có trong tác phẩm này. Mỗi lần luyện tập anh đều bị thầy bắt lỗi không ngừng.
Nhưng rõ ràng anh đã tham gia rất nhiều cuộc thi, giành vô số giải thưởng, cũng thường được người khác khen ngợi có thiên phú đánh đàn.
Tuổi thơ của Trần Cần Chu mỗi ngày đều có cây đàn piano làm bạn. Dù có về nhà muộn đến đâu, bác sĩ Tô vẫn sẽ dành thời gian ngồi luyện đàn với con trai mình, kiên nhẫn chỉ ra từng lỗi sai cho anh. Mỗi lần Trần Cận Chu đàn tốt sẽ được thưởng một bông hoa nhỏ màu đỏ thắm.
Trên bàn học của anh đã dán đầy cả một hàng hoa màu đỏ.
Vừa nãy thư ký Lâm nói khách sạn đã cho người đưa đến một cây đàn mới, hỏi anh có muốn dùng thử hay không. Trần Cận Chu chỉ liếc qua một cái thì đã biết cây đàn này tuyệt đối không phải thứ mà khách sạn có thể tự chuẩn bị được.
"Không cần đâu." Vì giờ đây anh đã có được thứ cảm xúc mà thuở nhỏ mình vẫn luôn thiếu hụt.
Quyền thế là thứ tài nguyên khan hiếm, chỉ cần bạn tồn tại trên thế gian này thì nhất định sẽ cảm nhận được sức nặng của nó.
Những đồng nghiệp chưa đến lượt lên sân khấu biểu diễn cũng ngồi yên ở hậu trường chăm chú lắng nghe. Họ đều tỏ ra kinh ngạc trước kỹ thuật đàn dương cầm thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882773/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.