Pháo hoa ở phía xa lần lượt bay lên. Khi nãy Trần Cận Chu hỏi mượn bật lửa của Tưởng Tầm Chi, đối phương chỉ nói bật lửa của mình không quen người lạ. Thế nên lúc này hắn đã chạy ra xa để tự tay đốt pháo.
Tưởng Tầm Chi trông có vẻ rất thong dong tự tại.
Từng tràng pháo hoa được Tưởng Tầm Chi thắp lên, cách nhau một khoảng cách nhất định, đến khi xong xuôi thân ảnh của hắn đã ở rất xa.
Trần Cận Chu ngẩng đầu nhìn trên cao một lúc lâu.
Đột nhiên ở phía xa vụt lên một vài dải ánh sáng màu xanh lam, bắn thẳng lên trời như những vệt sao sa rồi xoay tròn trong không trung như một vòng tay đang ôm chặt, từng vòng từng vòng chồng lên nhau, cuối cùng hội tụ thành một dải ngân hà màu xanh lam rực rỡ, toả sáng trên bầu trời đêm...
Vẻ đẹp độc đáo này khiến cho tất cả mọi người trên bờ sông đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn.
"Wow, đẹp quá đi mất..."
"Pháo hoa màu xanh lam không phải chỉ có trong phim truyền hình thôi sao?"
"Nhìn giống như một cái ôm vậy đó."
Bầu trời khi nãy rực rỡ đầy sắc màu, giờ phút này chỉ còn lại một mảng xanh biếc mênh mông, nó phô bày vẻ đẹp sáng lạn và cao quý trên một vùng trời, khiến mọi người xung quanh đều trầm trồ khen ngợi.
Trần Cận Chu nhìn không chớp mắt...
Lúc này, điện thoại trong túi anh bắt đầu rung lên.
Anh đưa điện thoại sát vào tai, giọng nói của Tưởng Tầm Chi vang lên, hắn nói:
"Trần Cận Chu, năm mới vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-cung-khong-biet-khinh-hoai/2882777/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.